Chào mọi người, lại là Phương đây!

Lần cuối cùng mọi người “hẹn hò với bản thân” là bao giờ?

Nói gì thì nói, với một bà-mẹ-ba-con như mình thì cái kèo này khá là xa xỉ. Phải gần đây mình mới nhận ra một điều — những khoảng một mình ấy quan trọng hơn mình tưởng rất nhiều. Nó giống như một cách để mình “nạp cục pin dự phòng” của chính mình, sau những ngày dài bị cuốn theo công việc, gia đình, và rất nhiều thứ khác mà người phụ nữ chúng mình hay phải gánh trên vai.

Có những buổi “hẹn hò” của Phương đơn giản lắm — chỉ là ngồi yên, nhìn ra cửa sổ, để bản thân trôi về một miền suy nghĩ xa xôi nào đó, không cần phải “có ích”, không cần phải “ra cái gì”. Có những buổi thì mình tranh thủ học thêm một điều mới — như học thêm một ngoại ngữ chẳng hạn, đủ để mỗi tuần lại thấy mình nhỉnh hơn một chút so với tuần trước. Cảm giác ấy nhẹ thôi, mà vui lắm mọi người ạ.

Ví dụ như hôm chụp bức ảnh này, là một buổi-giữa-tuần, ghé cái quán cafe Đinh thân thiết từ hồi trẻ, lạng quạng thế nào gặp hai bạn trẻ cùng quê đang sống và làm việc ở Nhật: chúng mình trao đổi những câu chuyện nhẹ nhàng vui vẻ, kể với nhau chuyện ở đây ở kia… Và tất nhiên, tranh thủ mời các bạn follow kênh WOV. Có thể mấy người sẽ không bao giờ gặp lại nhau, nhưng họ kết nối với nhau bằng một cách nào đó. 

Và những người quen Phương chắc sẽ biết — trong túi mình lúc nào cũng có một cuốn sách, kèm theo vài tờ note nho nhỏ và mấy chiếc bút màu. Cứ có một chút thời gian cho riêng mình là mình lại “trốn” đi hẹn hò cùng sách. Mình thích cái cảm giác mở một trang sách ra, gặp một câu hay, gạch một đường bút màu, rồi viết vài dòng vào tờ note bên cạnh — như đang trò chuyện với chính tác giả, và cũng đang trò chuyện với chính mình.

Nên có thể trong thời gian tới, mọi người sẽ thấy khá nhiều video Phương ngồi đọc sách. May là mình cũng có khả năng tập trung khá tốt, nên một công đôi việc — mình được ở trong thế giới mình thích, còn ekip thì có thêm cảnh quay đẹp 😄

Hoặc biết đâu, Phương sẽ nghiêm túc bắt đầu một series nho nhỏ — “Phương và sách” — trong thời gian tới. Một góc nhỏ để Phương kể với mọi người về những cuốn sách đã đi cùng mình qua các giai đoạn của cuộc đời. Những cuốn đã làm mình bật khóc. Những cuốn làm mình bừng tỉnh. Và cả những cuốn chỉ đơn giản là làm mình thấy ấm lòng trong một buổi chiều nào đó… Còn bây giờ, mình vẫn đang ở đây, tập trung cho Woman of Vietnam trước đã!

Còn mọi người thì sao? Nếu có một buổi “hẹn hò với bản thân”, mọi người thường làm gì nhỉ? Là một ly cà phê sáng ngắm phố? Là một buổi đi spa, đi gội đầu thư giãn? Là cắm một bình hoa, pha một ấm trà? Hay là viết vài dòng nhật ký vào những đêm muộn, khi cả nhà đã ngủ say?

Kể Phương nghe với nhé! Mình rất tò mò, và biết đâu, qua những chia sẻ của mọi người, Phương lại học thêm được một cách “hẹn hò” mới với chính mình thì sao!

P/s: Lúc viết những dòng này, Phương cũng đang trong một buổi “hẹn hò với bản thân” đấy — một tách trà ấm, một cuốn sách dở dang bên cạnh, và những dòng chia sẻ với mọi người. Tự dưng thấy hôm nay thật dễ chịu…

Last modified: Tháng 5 13, 2026